Khương Kỳ nghe vậy mở to hai mắt, quát to:
- Nguyên nhân sự việc Bàng đại nhân đã điều tra rồi, nếu việc này phát
sinh trên người bổn tướng, tuyệt đối sẽ ra tay diệt tuyệt cả nhà tên kia.
- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, người kia phạm pháp, dĩ nhiên có
nha môn theo luật mà làm việc.
Bàng Thành An đã sớm biết tính tình thô bạo của Khương Kỳ không
chịu nói đạo lý, nhưng vẫn không nhẫn nhịn được nói:
- Ngươi cũng là quan viên trong triều, sao lại nói ra những lời như thế?
Tự mình ra tay giết người trả thù? Nếu người nào cũng như vậy, chẳng phải
là xã hội loạn hết rồi sao? Ngươi nghĩ thiết lập nên quốc pháp là để làm gì?
- Bổn tướng chỉ nhận đại đao trong tay, không có nó, bổn tướng không
biết đã chết bao nhiêu lần rồi.
Khương Kỳ khinh thường liếc nhìn, lấy ra thư, ném lên bàn trước mặt
Bàng Thành An.
- Ngươi nhìn đi, sau đó nói xem có nên thả Trần Bách Hộ về quân doanh
hay không.
- Hừ, ngươi tự tìm chỗ dựa vững chắc, bản quan...
Bàng Thành An không phục cầm thư, vừa liếc qua một cái liền giống
như con vịt bị bóp cổ họng, thanh âm khựng lại, khẩn trương cúi xuống
đọc, sau đó sắc mạt trở nên xanh mét.
Hai tên khốn kiếp này! Không ngờ lại lòng tham không đáy như thế,
ngang nhiên làm trái pháp luật!
Đáng chết!