Chẳng phải ngươi thanh cao đó sao?
Chẳng phải ngươi thích giảng quốc pháp đó sao?
Giảng tiếp đi?
Có thể quân pháp bất vị thân, diệt trừ hai thủ hạ của mình đi. Tuy nhiên
đến lúc đó chỉ sợ ngay cả bản thân ngươi cũng nói không sạch nữa. Buôn
lậu muối cấp cho dị tộc, âm thầm mua ngựa, lại bán qua tay chiếm lợi
nhuận lớn, nhưng gần đây lại khó lường nhất không ngờ câu kết với mã
phỉ, cướp muối và ngân lượng phân phối cho huyện Linh Thông.
Không thể không nói Đại Tệ Ti thủ đoạn giỏi, năng lượng tổ chức rất
lớn, không ngờ đã tra xét nhanh ra kết quả như vậy. Mà lúc này đây giao
thư cho Giang Long, một là để Giang Long phòng bị hai thủ hạ của Bàng
Thành An âm thầm hạ độc thủ. Hai là muốn Giang Long lợi dụng nội dung
trong thư, thong dong trở về huyện Linh Thông.
Trong mắt Đại Lệ Ti, Quận Thủ Bàng Thành An này thật chẳng là gì cả.
Nhưng sự thật là, lấy thân phận Huyện lệnh Linh Thông hiện tại của Giang
Long, dùng việc này để uy hiếp Bàng Thành An là có chút hơi mạo hiểm,
không biết lượng sức. Phải biết rằng Bàng Thành An là lãnh đạo trực tiếp
của Giang Long, có nhiều biện pháp để bố trí đưa Giang Long vào chỗ
chết. Vừa lúc do Khương Kỳ cầm thư ra mặt, Bàng Thành An lại không có
biện pháp nào để đấu với Khương Kỳ đấy.
Nhìn thấy thần sắc tức giận của Bàng Thành An, Khương Kỳ hết sức vui
sướng, tuy nhiên vẫn không hề châm chọc khiêu khích lửa cháy đổ thêm
dầu, bằng không nếu chẳng may Bàng Thành An quá xấu hổ, liều mạng,
như vậy thì không cứu được Trần Bách hộ rồi.
Khương Kỳ vẫn rất coi trọng Trần Bách Hộ đấy. Qua mười mấy năm
nữa, nói không chừng Trần Bách Hộ có thể lăn lộn lên chức Đô Úy. Còn
nữa, năng lực của Bàng Thành An cũng khá bình thường, Khương Kỳ tự tin