có thể áp chế y được. Nếu sự việc không vạch trần, Bàng Thành An bị thủ
hạ làm liên lụy mà bị điều đi, đổi lại một văn thần khác đến, vậy thì làm
sao?
Cho nên mọi sự lưu lại một con đường! Không cần làm quá mức. Lưu lại
Bàng Thành An, có được chứng cứ vô cùng xác thực này trong tay, sau này
Bàng Thành An là nắm trong tay ông ta rồi, sẽ không làm được gì đấy.
- Bổn tướng cáo từ!
Không cần phải nói nhiều lời, Bàng Thành An tự biết nên làm gì,
Khương Kỳ đứng dậy rời khỏi.
Bàng Thành An không nghĩ tới Khương Kỳ sẽ không làm khó dễ mình,
tuy nhiên y cũng không phải là kẻ ngu, chỉ suy nghĩ một chút là hiểu tính
toán của Khương Kỳ, không khỏi âm thầm cắn chặt răng, sau một lúc lâu,
khẽ thở một ngụm khí trọc từ trong lồng ngực ra.
Kết quả này, Bàng Thành An cũng có thể nhận.
Vốn y tự biết mình không đấu lại được Khương Kỳ, chỉ chờ khi Khương
Kỳ cáo lão hồi hương thì mới tiếp tục phục khởi. Hiện tại cho dù nhược
điểm nằm trong tay Khương Kỳ thật ra cũng giống nhau. Hơn nữa Bàng
Thành An dù sao cũng là tâm phúc Văn Thượng, thậm chí ở chỗ Thái tử
cũng có chuẩn bị, không phải vạn bất đắc dĩ Khương Kỳ chắc sẽ không
vạch trần việc này ra. Bằng không bản thân Bàng Thành An tuy rằng khó
thoát khỏi kết quả bị rớt đài, nhưng Khương Kỳ cũng phải chịu lửa giận trả
thù của Văn Thượng cùng Thái tử.
Lẳng lặng ngồi ở trên ghế, Bàng Thành An tự hỏi cân nhắc, cuối cùng,
tâm tình dần dần bình phục.
- Người đâu.