- Đêm nay ngươi phối hợp với ta một chút đi.
Đại Lệ Ti vừa nói vừa đi tới gần Giang Long, tay thì cởi dây lưng lụa
bên hông. Hai mắt Giang Long nóng lên, theo bản năng muốn nhìn cảnh
xuân sau khi Đại Lệ Ti cởi quần áo, nhưng vẫn không mất đi hoàn toàn lý
trí, ngoài miệng hỏi:
- Có ý gì?
- Vì để tổ chức tin tưởng, ngươi đã bị ta quyến rũ mê hoặc đến thần hồn
điên đảo, có thể nắm ngươi trong lòng bàn tay, bởi vậy đêm nay ta phải ngủ
lại trong này.
Đại Lệ Ti vừa nói chuyện, đã tới gần Giang Long, đưa tay phải ra, nhẹ
nhàng đặt trước ngực hắn. Giang Long cúi đầu nhìn vào bên trong vạt áo
của Đại Lệ Ti, chỉ thấy hai bầu ngực tròn đầy.
- Không có biện pháp nào khác sao?
- Sao vậy, ngươi không thích tư sắc của ta sao?
Đại Lệ Ti khẽ cười phóng đãng đầy mị hoặc, ngón tay thon dài không
chịu yên vuốt ve ngực hắn:
- Cũng không sao, ta đã là tàn hoa bại liễu, không sánh bằng Thiếu phu
nhân trong phủ.
Đối với mỹ mạo của Lâm Nhã, Đại Lệ Ti và Điệp Hương phu nhân đều
giống nhau, không hề phục đấy. Càng là nữ nhân mỹ mạo thì càng để ý tới
dung mạo của mình, thấy nữ nhân khác xinh đẹp, sẽ không kìm nổi mà so
sánh, phân cao thấp. Giang Long biết đạo lý này, cho nên lúc này tuyệt đối
không thể nói Lâm Nhã hấp dẫn hơn. Mà trên thực tế tướng mạo của Đại
Lệ Ti cũng đích xác không kém hơn Lâm Nhã.