còn lớn hơn, tuy rằng bà cũng biết không thể sốt ruột, sốt ruột vô dụng, còn
có thể sẽ hỏng việc.
Nhưng vẫn không nhịn được liền muốn mau chóng bắt được hung thủ
trong bóng tối này.
Chỉ có sớm một chút tìm ra người đó, tiểu thiếu gia của mình mới có thể
thoát khỏi nguy hiểm.
Nghe tiếng bước chân của Diêu mụ mụ từ từ đi xa, vẻ mặt Giang Long
cũng trở nên thận trọng.
Hắn cầm lấy chiếc đũa, đem mấy món dược thiện đảo loạn cho có vẻ như
là ăn rồi, lại đẩy ấm trà tùy ý đổ đầy nước trà chảy trên mặt bàn, một hồi
lâu sau, bỗng nhiên lại bò cả người lên trên bàn.
Đầu va chạm vào bàn thật mạnh, làm kêu phịch một tiếng.
Cánh tay phải buông xuống, tay trái cầm chiếc đũa thì trực tiếp đặt ở trên
bàn, ống tay áo đều rơi vào vào trong đĩa đồ ăn dính đầy canh.
Ngọc Sai cùng Bảo Bình trở lại phòng mình, nơi này và phòng ngủ
Giang Long còn cách vài gian phòng, hơn nữa lúc này viền mắt Bảo Bình
sưng đỏ, khóc rất thương tâm, vì lẽ đó Ngọc Sai không ngừng mở lời an ủi,
cũng dùng ống tay áo lau nước mắt, tất nhiên không phát hiện được Giang
Long đang ở phòng kia, có phát sinh sự tình gì hay không.
- Không phải là một món ăn hỏng sao, không cho ăn thì thôi, có gì ghê
gớm đâu!
Ngọc Sai giận dỗi nói.
Bảo Bình mãnh liệt gật đầu, âm thanh còn làm bộ khóc thút thít:
- Lần sau mời ta ăn, ta cũng không thèm ăn.