Giang Long nhân cơ hội đứng dậy, đi nhanh ra ngoài vừa đi, thanh âm
truyền đến.
- Buổi tối cho cô biết tay!
-Cho cô biết tay!
Đại Lệ Ti hừ hừ không phục.
Lại đi vào tiền đường Huyện nha lần nữa, Giang Long lấy ra năm ngàn
lượng ngân phiếu cấp cho Tiêu Phàm, để cho Tiêu Phàm phục trách quản lý
tu sửa tường thành và rèn các loại vật phẩm như xẻng.
Và nói rõ, trả tiền lương theo ngày cho nhóm thợ xây.
Một người bận quá, có thể chọn trong Huyện nha mấy người trợ giúp.
Tiêu Phàm nhận lấy ngân phiếu, liền đứng dậy vội đi.
Những ngân phiếu này mệnh giá khá lớn, đầu tiên phải đổi thành tiền
đồng nhỏ hơn mới được, thị trường tiền công việc xây bùn một ngày không
quá mấy chục đồng mà thôi.
Hôm nay nhân sự thiếu một ít, đợi qua mấy ngày nhân sự gia tăng trên
diện rộng, khả năng đổi ngân phiếu cũng không dễ.
Thật sự không được, sợ còn phải đi Vọng Sa Thành một chuyến, đem
ngân phiếu toàn bộ đổi thành tiền đồng dùng xe ngựa kéo trở về.
Bản thân Tiêu Phàm chính là coi trọng công việc, là người khá kiên định,
cẩn thận, đương nhiên, cũng không thiếu được khôn khéo, so sánh với Hà
Bất Tại, Trình Trạch, khi làm chính sự thì y càng xuất sắc thêm một chút,
Hà Bất Tại am hiểu dụng binh, Trình Trạch thì toàn năng cả hai.
Cho nên Trình Trạch bình thường đều tọa trấn ở trung tâm.