Giang Long uống ngụm trà liền nói thẳng.
Trình Trạch khe khẽ nhíu mày.
- Tình hình có phải làm cho quá lớn hay không?
- Hết cách, huyện Linh Thông chỉ có mấy vạn nhân khẩu ít ỏi này, dù
toàn bộ điều động lại đây, ta cũng vẫn ngại ít đấy.
Đào sông tuyệt đối là đại công trình, thời đại này vừa không có máy đào
gì, chỉ dùng nhân lực, tốt lắm thì dùng xe ngựa kéo đất, hiệu suất quá thấp.
Không có mấy vạn người căn bản làm không được việc gì.
- Vậy ngươi muốn đào bao sâu, đường sông này rộng bao nhiêu?
Trình Trạch trước đây chưa từng hỏi quá chi tiết.
- Nói sâu, ít nhất phải khoảng hai trượng đấy, độ rộng thì phải dài ngắn
không đồng nhất, ta tính toán đào ra một nhánh đường sông nhân tạo, sau
đó cùng giao nhau với Hồn Hà dẫn nước vây quanh thị trấn, nhánh sông
chính ngoài rìa nhất kia, độ rộng không thể ít hơn hai mươi trượng.
Các nhánh sông dẫn nước khác căn cứ diện tích cần tưới đồng ruộng rồi
linh hoạt đặt ra.
- Hai mươi trượng?
Trình Trạch sửng sốt, như thế có rộng quá không?
Hơn nữa không chỉ đào một đường sông?
Sông dân nước và kênh rạch cấp nước tưới cho đồng ruộng có thể không
giống nhau.