Có khi, thậm chí lại cảm thấy không phải thực, cho rằng có phải đang
nằm mơ hay không.
Thật sự là trước khi Giang Long xuyên qua, nguyên thân trước đây quá
ốm yếu, không có gì nổi bật.
Thay đổi quá lớn!
Làm cho người ta không thể tin được.
Cảnh lão phu nhân vốn đã chuẩn bị tâm lý tốt, biết Cảnh phủ phải xuống
dốc, có khi như vậy kỳ thật cũng rất tốt, Cảnh phủ không rơi xuống, không
có gì uy hiếp nữa rồi, Hoàng Thượng sẽ không tiếp tục nhằm vào Cảnh
phủ, con cháu Cảnh phủ sống cuộc sống bình thản cũng tốt.
Bình thản, sẽ an toàn hơn một chút.
Nhưng Giang Long đột nhiên giương phóng tài hoa, cũng khiến bà nhìn
thấy hy vọng Cảnh phủ chấn hưng huy hoàng như xưa.
Nếu xuất thân bình thường, thì cũng không kể làm gì.
Nhưng Cảnh lão phu nhân năm đó chính là Hầu gia phu nhân, cao cao tại
thượng, làm cho bà về sau giống phụ nhân sống bình thường thì làm sao bà
có thể cam tâm?
Bình thản?
Chẳng qua là không có cách nào khác, mới tự an ủi mình như vậy thôi.
Kẻ bề trên, tầm nhìn rộng lớn, kiến thức rộng khắp, đều có dã tâm.
Mà Cảnh lão phu nhân lại cho rằng, nam tử lập thế, hiển nhiên phải quấy
một vùng phong vân bão táp, nếu không, chẳng phải là sống uổng phí một
lần?