Thị trấn Linh Thông.
Giang Long và Trình Trạch trao đổi cả ngày.
Ngày hôm sau, Giang Long mang theo đám người Đồ Đô tiếp tục khảo
sát địa hình xung quanh.
Sau khi sổ con mà hắn đưa tới quận Vọng Sa, thì lập tức làm cho quận
Vọng Sa nguyên bản bên ngoài yên lặng giờ quan trường lại náo nhiệt lên.
Bàng Thành An triệu tập đông đảo quan viên, chuyên vì thảo luận quyển
sổ con này.
- Tuổi trẻ khinh cuồng à!
Một viên quan chòm râu trắng bệch không kìm nổi lắc đầu.
- Không biết trời cao đất dày!
- Khẩu khí thật là lớn, lại muốn đem huyện Linh Thông phát triển thành
kho lúa lớn nhất Bắc Cương?
- Nếu làm tốt được như vậy, tiền nhân sớm đã làm.
- Nghĩ đến xuất thân Cảnh phủ, có thể làm càn?
Quan viên đang ngồi, không ai xem trọng kế hoạch của Giang Long.
Cho dù là Đỗ Uy, và Khương Kỳ được đặc biệt mời tới đây, cũng chỉ là
cau mày lặng lẽ không nói.
Bọn họ đều giống nhau không coi trọng, tuy nhiên lại không nói cười
nhạo mỉa mai Giang Long.
Đương nhiên, cảm thấy ít nhiều cũng có chút buồn bực.