Giang Long biết được tin tức, liền để Tần Vũ trở về thành, dẫn những
người đó tới.
Đợi cho những người đó đi vào toàn bộ, Giang Long liền đứng lên mở
miệng chỉ bảo, để một số người thợ đào sông trước tiên ở phòng xá che đơn
giản phụ cận quanh con đê.
Tuy rằng trời ấm áp rồi, nhưng đất Bắc Cương này ban ngày và ban đêm
chênh lệch nhiệt độ lớn, buổi tối nghỉ ngơi, nếu như không có phòng che
gió che mưa, không có đệm chăn che thân, vậy là không được.
Mà thị trấn ở cách đó khá xa, quay về nhanh nhất cũng phải gần nửa
canh giờ, cho nên dưới tình huống không có nguy hiểm, tốt nhất vẫn là ở
nơi này.
Bằng không tiêu phí nhiều thời gian đi đường như vậy, cũng quá lãng phí
thời gian.
Ở quận Vọng Sa này, đám dân chúng phần lớn ở nhà bằng đất, mà nhà
bằng đất thì khá dễ sửa chữa.
Tìm đến mấy ván gỗ thẳng một chút, lại dựng cố định mấy cọc gỗ thẳng
lên, sau đó lấp đất ẩm vào bên trong, sau khi cho được một nửa, người nhảy
vào dùng chân ra sức giẫm lên cho rắn chắc, sau đó lấp đất vào, cho đến khi
tường đất lên cao sáu thước.
Sau khi tìm được xà rồi, cách hơn nửa thước đặt một cái, bên trên lại rải
một chiếc chiếu, lại cho trên chiếu một tầng bùn đất nữa là được.
Việc này phần lớn dân chúng đều đã làm.
Che phòng phải tốn tiền, bọn họ muốn bao nhiêu phòng là ở họ, sẽ tìm
những người thân thích đến hỗ trợ, tự mình làm mái che đấy.