Cuối cùng y cũng đã có việc để làm rồi!
Chỉ cần làm tốt công việc, thì sẽ bảo vệ được địa vị của bản thân.
Vốn người ở Huyện nha làm việc không vừa lòng vì mấy tháng mới có
một chút bổng lộc, nhưng bây giờ ở Huyện nha làm việc chính là không thể
tốt hơn rồi.
Giang Long đi vào Huyện nha, thấy ngoài Trình Trạch cùng Hà Bất Tại
ra, Huyện thừa Chu Kỳ, Lại phòng thư lại Hồ Lại, Hộ phòng thư lại Hách
Đồng, Lễ phòng thư lại Tiết Sơn, còn có Giáo thụ Phan Văn Trường đều
đang đợi, thấy hắn đi vào, đều đứng dậy chào.
Khách sáo vài câu, Chu Kỳ dẫn đầu biểu diện ý đồ đến.
Đám người còn lại theo sau.
Rất đơn giản, những người này đều mơ tưởng giúp đỡ làm chút chuyện.
Giang Long dâng sổ con bọn họ đã biết, tuy rằng cũng không coi trọng,
nhưng Giang Long rốt cuộc là nhân vật số một, hắn muốn làm việc, những
người khác nhất định phải phụ trợ.
Lại có, chỉ cần có chuyện làm, liền nhất định có thể rớt lại chút lợi ích.
Ngựa không ăn cỏ đêm không mập, người không được khoảng thu nhập
thêm không giàu, chỉ trông vào chút bổng lộc triều đình, cũng chỉ vừa có
thể nuôi gia đình mà thôi.
Giang Long ngày đầu tiên đưa tin, bổng lộc đám người Chu Kỳ bị thiếu
hai tháng, những người này không phải còn muốn lui tới thương đội bốc dỡ
hàng kiếm khoản thu nhập thêm sao?
Cũng chính là bởi vì điểm này, ấn tượng của mấy người đối với Giang
Long coi như không tệ.