Đó là một thanh loan đao cán vàng chiều khoảng nữa tấc, chỗ cán dao
hoa văn tinh xảo rất kỳ lạ, mang màu sắc nước khác.
Lưỡi dao sắc bén, dưới ánh sáng nến chiếu rọi, phản chiếu hàn quang
chói mắt.
Nắm thật chặt loan đao, người bịt mặt đi tới gần chỗ Giang Long, miệng
thì thầm:
- Cảnh Hiền đã chết, ta sẽ giết thằng ranh con này báo thù cho người nhà
ta!
Dứt lời, tay phải giơ lên cao định đâm dao xuống.
Giang Long đang nằm bò bên bàn, nhìn như hôn mê bất tỉnh, thực ra
đang tập trung tinh thần, lắng nghe có tiếng động không, người bịt mặt tuy
đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng chạy không khỏi lỗ tai của hắn, đợi
người bịt mặt đi lại gần , mũi giày ánh vào mắt của hắn.
Biết người bịt mặt sẽ xuống tay với mình, Giang Long rũ tay trái xuống,
trong tay áo nhẹ nhàng chảy xuống một vật , đúng là dao găm đã bôi thuốc
độc hồi chiều.
Loại độc này kiến huyết phong hầu, chỉ ngắn mấy hơi thở, là có thể lấy
đi sinh mệnh người.
Gần như khó giải!
Khống chế người này tìm hiểu ngọn nguồn, bắt được kẻ hung ác đang ẩn
náu trong bóng tối.
Giang Long nghĩ đến đấy, tương kế tựu kế nghĩ ra phương pháp xử lí.
Tuy nhiên ngay tại thời điểm hắn muốn vùng dậy chống lại, cửa sổ
truyền đến một tiếng “cạch”, ngay sau đó, một luồng sáng lóe lên, nháy mắt