Đi tới trước thi thể cũng không thò tay ra coi đối phương sống hay chết,
dùng tay khiêng lên vai , rồi rời khỏi phòng.
Hiển nhiên y rất tự tin với thân thủ của mình.
Cho rằng mục tiêu chắc chắn chết không hề nghi ngờ.
Tuy nhiên cũng không chú ý tới, Giang Long đang bò trên bàn lúc này
đang buộc chặt lại toàn thân, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng đánh lại y.
Cho đến khi người bịt mặt nhanh chóng rời khỏi, Giang Long mới thở
phào nhẹ nhõm.
Vốn định bắt sống một người để điều tra nguồn gốc, lại không nghĩ bọ
ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau!
Bởi vì không biết còn người ẩn núp trong bóng tối theo dõi mình hay
không, cho nên Giang Long không đứng dậy vẫn như vậy bò ở tròng phòng
tự hỏi.
Rõ ràng người bịt mặt thứ nhất gây bất lợi cho chính mình, rất có thể là
người hạ độc ám hại mình.
Còn người bịt mặt đến sau kia, hẳn là đang âm thầm bảo vệ mình.
Loáng thoáng giữa lúc đó, hắn nghe được người bịt mặt thứ nhất gần
chết nói đứt quãng một danh xưng là hắc y vệ.
Chỉ từ cách xưng hô thế này, cũng biết là tên của một tổ chức.
Chỉ có điều tổ chức này, tại sao phải bảo vệ nguyên thân cơ chứ?
Thủ lĩnh của người đó là ai?
Giang Long nhíu mày thật chặt.