Vốn nguyên thân chỉ bị người ta âm thầm hạ độc, sau khi hắn đi ra tiểu
viện bị người ta sắp đặt cho hắn rơi xuống nước, hắn còn có thể tự giác ứng
phó, cảm thấy tất cả đều đang nắm trong tay.
Nhưng hiện tại, hắn rất rối bời.
Cho dù rèn luyện thân thể rất tốt, khôi phục lại được tài nghệ, nhưng đối
mặt với Hắc Y Vệ ám sát, hắn cũng không thể chắc chắn bảo vệ được sinh
mệnh, dù sao hắn đang ở ngoài sáng, đối phương đang ẩn trong bóng tối.
Mà thân phận hắn là tiểu thiếu gia của Cảnh phủ, không cho phép hắn
đột ngột biến mất.
Giống như kiếp trước cũng thế, là một con sói mãi mãi cô độc không
thấy ánh sáng.
Tuy nhiên chỉ muộn phiền chốc lát, Giang Long lấy lại được tinh thần,
dù sao tính hắn không chịu khuất phục, không phải cứ gặp khó khăn là lùi
bước nhận thua.
Ngọc Sai và Bảo Bình thu thập thôong tin xong, quay lại phòng nhỏ, liền
phát hiện tiểu thiếu gia nhà mình đang nằm bò trên bàn.
Hai nữ rất sửng sốt, lập tức lập tức đồng thanh kêu lên!
- Tiểu thiếu gia!
Buông ra hay bàn tay đang nắm, cùng nhau chạy về phía Cảnh Giang
Long.
Giang Long giả vở hôn mê, mặc kệ hai nữ ôm lấy đầu của hắn, một
người dùng sức lung lay bờ vai của hắn.
Cho đến khi khuôn mặt bị bọt nước rơi xuống ướt nhẹp, mắt phải của
hắn mới mở he hé.