- Làm sao vậy? Nơi này xảy ra chuyện gì, các ngươi khóc cái gì?
Nghe được trong lòng truyền đến âm thanh quen thuộc, Ngọc Sai đột
nhiên cúi đầu, lập tức vui mừng kêu to:
- Tiểu thiếu gia không có chuyện gì, tiểu thiếu gia còn sống!
Bảo Bình cũng tiến sát đến gần, nhìn Giang Long, trong đôi mắt sưng đỏ,
vui mừng chớp động.
Xung quanh, bọn nha hoàn vui vẻ trở lại, nhưng một lát sau, mọi người
lại ngơ ngác nhìn nhau.
Rất nhiều người tò mò, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Tiểu thiếu gia rõ ràng không xảy ra chuyện gì, vậy vì sao vừa mới vào
cửa, Ngọc Sai và Bảo Bình khóc lóc rất đau khổ?
Cũng chính vì hai nữ nói dối mới làm cho các nàng nghĩ giang Long
không phải hôn mê mà là chết.
- Tiểu thiếu gia, ngài còn sống, thật tốt!
Ngọc Sai vừa mới buồn rầu liền mừng rỡ, không kiềm nỗi sự kích động,
khống chế không nổi tình cảm của mình rồi.
Giang Long vừa mới đứng lên, nàng nhào vào lòng của Giang Long.
Bản năng giơ tay ôm lấy dáng người yểu điệu của cô gái, khóe miệng
Giang Long nhếch lên, giơ tay lên, vừa khẽ vuốt phía sau lưng thiếu nữ an
ủi, vừa lén lút tận hưởng mùi hương trên người cô gái tản ra.
- Bảo Bình.