Giang Long sau khi nghe xong, gậtp đầu khen:
- Lần này nhũ mẫu làm vô cùng tốt, tiểu viện kia nhiều người, không thể
phân biệt được người nào là đồng bọn của tiểu nha hoàn kia, hơn nữa kẻ
muốn hại ta có thủ đoạn tàn nhẫn, nếu phát hiện có người có khả năng bại
lộ, nói không chừng lại lấp tức xuống tay tiêu diệt, liền chặt đứt manh mối
chúng ta bên này.
Cho nên hiện tại hẳn là phải phái người âm thầm theo dõi tiểu viện đó,
xem có ai hành tung khác thường, hay là tiếp xúc với người bên ngoài phủ
nhiều.
- Ừ, nô tì tất cả đều nghe tiểu thiếu gia chỉ bảo.
Diêu mụ mụ nghe Giang Long khen, rất phấn khích.
Dĩ nhiên đã quên không lâu trước đó, thiếu niên trước mắt này còn non
nớt như một đứa trẻ.
Cảnh phủ, một gian phòng rộng lấp lóe ánh nến, một người phụ nữ nằm
trên giường đầu tóc tán loạn.
Đột nhiên, có một tiếng đập cửa vang lên nhịp nhàng.
Người phụ nữ lập tức đứng dậy, sửa sang lại quần áo mở miệng nói:
- Vào đi.
“Két …”
Cửa gỗ sơn màu tím bị người đẩy ra, một tiểu nha hoàn tay cầm đèn lồng
đi tới.
Tiểu nha hoàn lập tức đi đến trong phòng ngủ mới dừng bước lại, không
ngẩng đầu lên mà nói: