Hắc Thụy cũng là thần mã, chỉ so với Tuyết Nguyên kém hơn một chút
mà thôi.
Vui vẻ chạy vào bên trong đàn ngựa hoang, Hắc Thụy liền không thành
thật đi ngửi con ngựa cái.
Con ngựa cái này bị quấy rầy, tuy nhiên cũng không dám trốn tránh,
ngựa đực tính nết dữ dằn trong trường hợp bị kích thích tính hung ác sẽ đá
con ngựa cái cho chết khiếp.
Tuyết Nguyên ngẩng cao đầu lên, đi tới phụ cận ngựa đầu đàn của đàn
ngựa hoang, cúi đầu, nhẹ nhàng hít hà, sau đó lại ngẩng đầu nhìn xuống
liếc mắt một cái những con ngựa khác trong đàn ngựa hoang, liền xoay
người lại từ từ quay về.
Rất hiển nhiên, ở bên trong đàn ngựa hoang này, một con ngựa như
Tuyết Nguyên cũng là gai mắt.
Tuy nhiên đôi mắt trông mong nhìn Giang Long cũng có chút nóng nảy.
Tuyết Nguyên là vương giả trong loài ngựa, hẳn là có năng lực thu phục
đàn ngựa hoang này!
- Đây chính là hai vạn lượng bạc à!
Đợi Tuyết Nguyên quay về, Giang Long tiến điến ôm lấy đầu Tuyết
Nguyên, nhẹ nhàng đỡ bờm ngựa nơi cổ Tuyết Nguyên, tuy cảm thấy sốt
ruột, nhưng không biết nên làm sao bây giờ.
Tuyết Nguyên tuy rằng khá có linh tính, nhưng dù thông minh, cũng
nghe không hiểu tiếng người được.
Lấy tay khoa tay múa chân nửa ngày, Tuyết Nguyên vẫn mở hai mắt
ngây thơ.