Lập tức hai chân đứng thẳng, hung hăng đánh một cái phát ra tiếng phì
trong mũi mất hứng.
Nhóm ngựa hoang lập tức liền răm rắp hạ đầu, biết điều.
Tùy ý Giang Long cưỡi Tuyết Nguyên, đi hướng bên trong bầy ngựa.
Tuy rằng đi tới bên trong bầy ngựa, nhưng Giang Long có thể cảm giác
được, những con ngựa này đối với hắn vẫn đang có phòng bị rất sâu.
Mặc dù bây giờ ra tay, cũng chỉ có thể bắt sống được mấy con mà thôi.
Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, hắn cuối cùng không có động thủ.
Chỉ là cưỡi Tuyết Nguyên ở bên trong đàn ngựa hoang, thong thả đi tới
đi lui không ngừng.
Sau một lúc lâu, Tuyết Nguyên dứt khoát tùy ý cúi đầu ăn cỏ.
Mà theo thời gian trôi qua, mắt thấy Giang long không có động tác gì,
tâm lý phòng bị của những con ngựa hoang này liền dần dần yếu bớt.
Chỉ chốc lát, Tần Vũ học theo, cưỡi Hắc Thụy đi tới bên trong đàn ngựa
hoang.
Thấy Tần Vũ tới gần, Giang Long khẽ nhẹ lắc đầu, ra hiệu y không cần
nói gì.
Đối với tập tính của ngựa, Giang Long nhiều ít có chút hiểu biết.
Dưới tình huống bình thường, bầy ngựa đều có lãnh địa của mình, hơn
nữa ở cánh đồng đang thời kỳ cây cỏ tươi tốt, chúng nó có ăn nên sẽ không
dễ dàng chạy xa.
Sẽ ở trong lãnh địa của mình, đi tới đi lui kiếm ăn.