vào giữa đàn ngựa hoang.
Mới cách xa hai ba ngày, những con ngựa hoang này hiển nhiên đều vẫn
nhớ rõ Giang Long.
Mới đầu có chút phòng bị, nhưng thời gian không lâu, liền không để ý
Giang Long nữa.
Có vài con ngựa coi như cường tráng tựa hồ đối với Tuyết Nguyên có
tình ý, dựa đến bên cạnh cọ xát Tuyết Nguyên, tuy nhiên lại bị Tuyết
Nguyên phát ra tiếng phì phì trong mũi, bất mãn đuổi đi
Chỉ chốc lát, Tần Vũ và Đồ Đô lấy hoa màu ngũ cốc ra.
Sau đó Tần Vũ cưỡi Hắc Thụy, đi tới giữa bầy ngựa.
Giang Long đem bao vải mở ra, lấy ra ngũ cốc, lấy tay cầm đi đút cho
những con ngựa hoang này.
Ngựa hoang mới đầu bị hù sẽ tránh né ra, nhưng rốt cuộc cũng có con
gan lớn, đưa cái mũi lại ngửi ngửi, sau đó thử ăn một ngụm.
Sau đó ánh mắt liền sáng lên, mồm to bắt đầu nhai nuốt.
So với cỏ xanh mà nói, ngựa, dê, trâu, còn có heo hiển nhiên càng ưa
thích ăn một chút hoa màu ngũ cốc.
Có con thứ nhất, liền có con thứ hai…dần dần, càng ngày càng nhiều
ngựa đều vây quanh Giang Long Và Tần Vũ ăn hoa màu.
Lúc này Giang Long lại giơ tay đi sờ đầu và bờm ngựa những con ngựa
hoang này, chúng ngựa hoang liền không hề trốn tránh nữa.
Xem như quan hệ tiến một bước dài.