Hoa màu ngũ cốc lấy không nhiều lắm, số lượng ngựa hoang lại không
ít, chỉ chốc lát liền ăn xong rồi.
Mắt thấy đàn ngựa hoang lại muốn đi về đại thảo nguyên, Giang Long
đột nhiên muốn đuổi kịp đi xem một cái.
Đồ Đô sau khi nghe vậy thì ngăn cản, tuy nhiên cũng không có cản được.
Giang Long phái người đi gọi đám người Trình Trạch, lại lấy chút bánh
bao, liền mang theo Đồ Đô, Tần Vũ, còn có Cương Đế Ba Khắc, cùng với
Phàn Nhân, theo đàn ngựa hoang, chậm rì rì đi về hướng sâu trong đại thảo
nguyên.
Vào đêm, Giang Long chưa có trở về, nhưng đám người Trình Trạch lại
cũng không quá lo lắng.
Bọn họ biết rằng Đồ Đô và Cương Đế Ba Khắc thân thủ vô cùng tốt, lại
Phàn Nhân tài bắn cung phi phàm, hơn nữa vật cưỡi của Giang Long lại là
vua của loài ngựa, cho nên cho dù gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể ứng
đối.
Không đến mức bỏ mạng.
Tối nay, Giang Long đã ngủ lại bên trong bầy ngựa.
Chăm chú theo sát Tuyết Nguyên, bên cạnh có mấy con ngựa cái có ý tứ
đối với Tuyết Nguyên.
Có ngựa chống đỡ gió đêm, còn có thể mượn nhiệt độ cơ thể của ngựa,
cho nên Giang Long ngủ cực ngon.
Ngày hôm sau, lại xâm nhập vào thảo nguyên.
Nhưng sau khi đi chưa được bao lâu, Giang Long cũng phát hiện, những
con ngựa này cũng đang gặm ăn, liếm láp một loại khối cứng rắn màu