nhỏ…
Giang Long tay phải chỉ hướng tầng cát mịn kia, bên trên quả nhiên để
lại một tầng tạp chất màu nâu đen.
Được nghe Giang Long giải thích vô cùng rõ ràng, Phàn Nhân cảm thấy
ấm áp.
Có thể ngay trước mặt y, nói cẩn thận như vậy, có thể thấy được Giang
Long trong thâm tâm tín nhiệm y.
Vì thế quan hệ giữa hai người, liền kéo lại gần hơn vài phần.
- Một mảnh lớn như vậy, có thể để luyện ra bao nhiêu muối được?
Tần Vũ nhìn sườn đồi trước mặt, vô cùng kích động nói.
Cương Đế Ba Khắc cũng hưng phấn.
Giang Long có thể kiếm được nhiều tiền, có thể làm càng nhiều việc, y
đương nhiên cao hứng.
Chỉ có Đồ Đô có chút trầm mặc, y là dị tộc thảo nguyên, tuy rằng rất
sớm đã tới sống ở Cảnh phủ, nhưng huyết mạch cuối cùng là không thể
thay đổi.
Trong lòng thầm than, hóa ra đại thảo nguyên cũng có muối.
Chỉ có điều mọi người không biết mà thôi.
Lại gương mắt nhìn về phía Giang Long, trong cặp mắt của Đồ Đô có lóe
ra hào quang kính nể, thật sự là không nghĩ tới, thiếu niên ở trước mắt
không ngờ tri thức uyên thâm như thế.