- Ngươi nói có lý.
Phàn Nhân cũng là phụ họa.
- Cho nên ta tính toán vụng trộm lén khai thác, đến lúc đó có thể đè thấp
một ít giá muối bán cho dân chúng Bắc Cương.
Giang Long cười nói:
- Cứ như vậy, tiền buôn bán lời, đồng thời coi như tạo phúc cho dân
chúng Bắc Cương.
Giá cả muối giảm nhiều, đối với dân chúng Bắc Cương chính là phúc
khí.
Tuy rằng đến lúc đó số lượng muối ăn lớn, nhưng Giang Long tin tưởng
lấy năng lực của Hắc Y Vệ xử lý những chuyện này hẳn là không nói chơi.
Phàn Nhân cũng nhìn ra Giang Long không phải là kẻ tham tiền, tuy
rằng kiếm tiền, nhưng sẽ thoải mái lấy ra làm dùng chung.
Đổi lại người khác, ai sẽ đào tiền riêng, giúp đỡ triều đình làm việc?
Bất kể là cấp xi măng trát tường thành, hay là đào sông khẩn điền, đều
phải tiêu phí đáng kể bạc.
Lúc đến, mọi người ở ven đường làm kí hiệu, cho nên sẽ không đi lạc ở
đại thảo nguyên.
Đi theo đàn ngựa hoang, tốc độ cũng không nhanh lắm, tuy rằng gặp
được vài chỗ cỏ xanh chưa lớn, đàn ngựa hoang cũng sẽ chạy trốn về phía
trước một trận, những sẽ không nhanh chóng lao nhanh, đám người Giang
Long vào lúc chạng vạng tối thì cuối cùng chạy trở về thị trấn.
Thấy Giang Long trở về, đám người Trình Trạch yên lòng.