Tuy rằng tin tưởng có đám người Đồ Đô che chở, bên cạnh còn có Phàn
Nhân, Giang Long sẽ không xảy ra chuyện, nhưng đám người Trình Trạch
vẫn không khỏi lo lắng.
Đại Lệ Ti đi vào trong phòng, hầu hạ Giang Long tắm rửa thay quần áo.
Rửa đi bụi đất, Giang Long sảng khoái tinh thần, ngồi vào trước bàn
dùng cơm.
- Tối hôm qua chàng đã đi đâu?
Đại Lệ Ti đưa ra bầu rượu, rót cho Giang Long một chén.
Giang Long uống một hơi cạn sạch.
- Nhìn đến một đám ngựa hoang, ta nghĩ cách bắt lấy toàn bộ, nhìn qua
chừng hơn một ngàn con đấy, là một số của cải không nhỏ.
- Hả?
Đôi mắt sáng nhẹ của Đại Lệ Ti, bị nâng lên một chút hứng thú.
- Vậy nghĩ đến biện pháp sao?
- Có Tuyết Nguyên đây, đám ngựa hoang kia trốn không khỏi lòng bàn
tay của ta.
Giang Long bưng bát lên, tiếp tục dùng cơm chiều.
Đồ ăn vô cùng phong phú, bày đầy cả bàn, Đại Lệ Ti ăn một ngụm nhỏ
một ngụm nhỏ, động tác rất là tao nhã.
Một lát, lại hỏi.
- Còn nữa không?