Đại Lệ Ti chau mày đẹp.
- Cô muốn lấy cho tổ chức của cô?
Lúc này Giang Long khéo miệng vẹo đâm.
- Đừng quên, cô là muốn rời khỏi tổ chức, cho bọn họ quặng muối, đồng
đẳng với gia tăng của cải của bọn họ, thực lực của bọn họ mạnh hơn, đối
với cô mà nói không có lợi.
- Không làm ra một ít chuyện, bọn họ làm sao có thể tín nhiệm ta?
Đại Lệ Ti hỏi lại.
- Nghĩ đến Hắc y Vệ làm việc hẳn là không thể gạt được tổ chức phía sau
cô, nhưng bọn họ lại sẽ không biết quặng muối do ta phát hiện, là ta hiểu
được phương pháp tinh luyện đưa cho Hắc Y Vệ, đến lúc đó cô có thể nói
từ chỗ ta tìm được phương pháp tinh luyện muối ăn.
Đại Lệ Ti ngẫm nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu.
Như vậy, có thể kéo một đoạn thời gian rất dài.
- Đại thảo nguyên sẽ không chỉ có một mỏ quặng muối đấy, đợi thời cơ
chín muồi, cô lại nói cho tổ chức phía sau.
- Được!
Đại Lệ Ti cảm thấy đề nghị của Giang Long khả thi.
Ăn xong cơm tối, hai người lại ở trên giường, cả đêm phong lưu.
Ngày hôm sau Giang Long tiếp tục làm việc chính, nhưng thời điểm
chạng vạng trở về thành, một đứa bé đưa tới một phong thư.