Ngày hôm sau Giang Long không xuất thành nữa.
Mà theo Tiêu Phàm thị sát khắp nơi trong thành.
Vẽ ra một bản vẽ đơn giản.
Đông thành người dân bậc trung khá nhiều, Tây thành thì có nhiều nhà
giàu hơn.
Nam thành thì do bách tính bình thường cư ngụ.
Bắc thành là dân lang thang, ăn mày tụ tập.
Đến trưa, Giang Long và Tiêu Phàm tìm quán rượu dùng cơm, đám
người Đồ Đô ngồi bên cạnh.
- Bắc thành hỗn loạn nhất, nhiều ăn mày, dân lưu lạc. Nếu cải tạo ở đó
trước, đến lúc đó lưu dân và ăn mày sẽ không có chỗ ở, sẽ đi đến chỗ khác
trong thành, như thế rất phiền phức. Tạm thời không nên động tới.
Tiêu Phàm đề nghị.
Giang Long vừa ăn vừa gật đầu.
- Tây thành đều là người giàu có, đều có quan hệ với huyện nha và sai
dịch, kể cả không thân thích nhưng cũng khá thân quen, muốn cải tạo nếu
họ có ý kiến thì đến lúc đó sẽ mua người cản trở, nơi này cũng không nên
động tới trước.
- Ta đề nghị cải tạo Đông thành và Nam thành trước.
Tiêu Phàm nói xong nhìn Giang Long.
Giang Long ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Theo lời Tiêu tiên sinh mà làm.