Không thể để lưu dân và ăn mày đi lung tung, nếu không sẽ gây ra vấn
đề trị an cho thành.
Chiếm Bắc thành, họ không có nơi dừng chân, sẽ đi lại khắp thành sẽ
khó quản lý.
Mà nhà phú hộ nhất định có năng lực.
Giang Long cố nhiên không e ngại, nhưng nhưng những người này nếu
âm thầm giở thủ đoạn quấy rối thì cũng sẽ rắc rối gây chậm trễ.
Còn có rất nhiều việc phải làm, Giang Long không muốn mất thời gian
với bọn họ.
Nên đồng ý đề nghị của Tiêu Phàm.
Nói là cải tạo, kỳ thực là trong thành có rất nhiều nơi bỏ trống, hiện nay
có rất nhiều dân tráng đến đào sông, khách điếm căn bản không thể nào đủ
được.
Nhưng ông chủ nhà trọ mấy ngày nay đều rất vui.
Có nhiều khách vào ở, lại gọi thêm nhiều đồ ăn, kinh doanh rất đắt hàng.
Giang Long và Tiêu Phàm lại đến Đông Thành quan sát, theo địa hình,
diện tích, thương thảo hướng xây nhà và quy mô.
Không thể chỉ xây nhà dân.
Nếu không thị trấn Linh Thông khi phát triển lên đến lúc đó chỉ có nhà ở
mà không có phố lớn để đi dạo mua sắm.
Mà không có xúc tiến thương nghiệp, kinh tế sẽ không phồn vinh được.
Cho nên phải giữ lại phố lớn, còn phải ở hai bên đường xây cửa hàng.