Đám dân chúng mỗi người vui vẻ mỉm cười.
- Lại nói thêm, nếu dị tộc thắng, bọn họ sẽ không quét dọn chiến trường,
chỉ biết để mặc thi thể Tề quân phơi nắng.
Ông lão bổ sung một câu làm mọi người càng thêm tin phục.
- Chúng ta thắng!
- Ha ha!
- Không biết dị tộc chết bao nhiêu người?
Đám dân chúng hoan hô, cảm kích biên quân và binh sĩ trong huyện
thành cùng Giang Long.
Nếu không phải Giang Long chỉ huy tài tình, cho quân sĩ mai phục chỗ
này, bọn họ sợ toàn bộ dân chúng nơi này sẽ bị tàn sát.
Máu chảy thành sông!
Giang Long biết được Hà Hoán và Quách Phóng đã rời khỏi, có vài phần
tiếc nuối.
Hắn cùng hai người là bằng hữu, cũng muốn nhân dịp ngồi tụ tập hàn
huyên.
Nhưng Quách Phóng và Hà Hoán có trọng trách trong người, không thể
ở bên ngoài quá lâu.
Rất nhiều bộ lạc thảo nguyên có thực lực mạnh luôn theo dõi nhất cử
nhất động nơi trấn thủ của quân đội. Nếu Quách Phóng và Hà Hoán mang
binh ra ngoài một thời gian dài, các bộ tộc thảo nguyên sẽ có cơ hội tấn
công.