Nếu có dịp ngồi cùng nhau, Giang Long sẽ giới thiệu Hà Hoán và Quách
Phóng với nhau, nhất định họ sẽ trở thành bạn tốt.
Trong thành có quá nhiều việc, Giang Long không có thời gian ca thán,
vùi đầu vào công việc bận rộn.
Đông thành và Nam thành đồng thời cùng cải tạo, số lượng người tham
gia lao động rất đông, phải cấp cơm, đối với thanh niên trai tráng còn phải
phát tiền lương nữa. Bạc của Giang Long không phải vô hạn, đương nhiên
không thể để bọn họ có thời gian nhàn rỗi được.
Ở Đông thành và Nam thành, trai tráng nhìn thấy Giang Long đều cung
kính.
Biết được quân dị tộc đột kích thành, bọn họ hoảng hốt lo sợ, sợ thành bị
phá, sợ bị quân dị tộc giết hại.
Không ngờ rằng Giang Long lại điều động bọn họ lên tường thành phòng
thủ.
Mặc dù nơi này bọn họ chỉ làm thợ chế tác, nhưng bọn họ cũng rất tự
cao.
Giang Long đi qua, một trung niên không khỏi thầm than.
Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên!
Lúc trước bọn họ thấy Giang Long còn ít tuổi nên không mấy tin tưởng.
Nhưng hiện tại uy tín của Giang Long trong lòng họ rất cao.
Mặt trời ngả về phía Tây đêm đại thảo nguyên mênh mông nhuộm thành
màu vỏ quýt.