Đồ Đô và Cương Đế Ba Khắc nghe vậy nhớ tới người trong Cảnh phủ.
Phàn Nhân âm thầm gật đầu, xem ra Cảnh Giang Long này chẳng những
là một quan tốt, còn là người hiếu thảo.
Hiện giờ ấn tượng của y đối với Giang Long đã thay đổi rất nhiều.
Ban đầu ở kinh thành có lần thấy Hoài Vương không vừa ý liền giết
người làm cho Phàn Nhân đối với Giang Long và Sài Thế Vinh có một ít
ngăn cách.
Ngắm nhìn đại thảo nguyên trước mắt, Giang Long chưa vội vẽ ngay.
Nơi này là vùng đất rộng lớn của dị tộc Bắc Cương, nếu chỉ vẽ tranh
phong cảnh thì quá mức đơn điệu.
Không có thành trì, không có lều trướng của dị tộc, không có ngựa và
bầy cừu thì còn gọi gì là tranh.
Tranh chỉ có cỏ xanh, hoa tươi, trời xanh và mây trắng.
Nhiều lắm trên không trung có thêm chim chóc.
Điều này không được.
Tranh vẽ về thảo nguyên nhất định phải có lều trướng của dị tộc cùng với
bầy ngựa và bầy cừu.
Liên tiếp ba ngày Giang Long nhìn thảo nguyên, tới ngày thứ tư thấy
được đám ngựa hoang từ sâu trong thảo nguyên theo hướng này chậm rãi đi
tới.
Đàn ngựa này có hơn ngàn con, chúng không hề e ngại đám người Giang
Long.