Nhìn đàn ngựa hoang Giang Long muốn vẽ bức tranh thảo nguyên thật
rộng lớn, trong đầu cuối cùng có bố cục cụ thể.
Chỉ chốc lát đàn ngựa hoang đi tới gần.
Giống như quen thuộc, mấy con ngựa cái lớn gan tiến đến gần Hắc Thuỵ
và Tuyết Nguyên xum xoe.
Tuyết Nguyên vẫn tỏ ra bình thường, con ngựa cái mất hứng phì phì mấy
tiếng, tao nhã đi qua chỗ khác.
Hắc Thuỵ lại tinh quái hơn một chút.
Nhìn thấy mấy con ngựa cái như vậy có chút ý tứ.
Vài con ngựa cái tiến lên vây Hắc Thuỵ ở giữa mài cổ, ủi đầu một hồi.
Con ngựa cái hai mắt sáng lên, còn Hắc Thuỵ lại dương dương tự đắc.
Ngựa đầu đàn vẫn cúi đầu ăn cỏ, làm như không thấy tình hình nơi này.
Tuyết Nguyên và Hắc Thụy, nó cũng không trêu nổi.
Giang Long chắp tay sau lưng đứng trong đám cỏ cao quá gối nhìn bầy
ngựa ăn cỏ rồi lại nhìn mấy con ngựa cái chơi đùa cùng Hắc Thuỵ.
Trong đầu dần hình thành bức vẽ thảo nguyên.
Giang Long ngồi lên lưng Tuyết Nguyên theo đàn ngựa hoang chầm
chậm đi về phía bờ sông.
- Đồ Đô, ngươi tới đó chuẩn bị sẵn lương thảo đi.
Đồ Đô đáp lời rồi cưỡi ngựa rời khỏi.