biên độ không lớn, hơn nữa đại bộ phận ngựa hoang tham ăn, đều chú ý
tranh đoạt thức ăn trên mặt đất nên đàn ngựa không kinh hoảng.
Sau một nén hương, Giang Long thấy bọn ngựa hoang đã đi vào bên
trong rào chắn.
Rào chắn này dựng trên một mảnh đất rộng rãi, diện tích khoảng trăm
mẫu.
Đây là do Giang Long lúc trước phái một bộ phận dân tráng dựng nên.
Hàng rào ước chừng cao sáu thước, mặc dù là ngựa hoang cũng khó có
thể nhảy qua.
Đương nhiên nếu là Tuyết Nguyên và Hắc Thuỵ thì mặc dù chở cả Giang
Long cũng có thể nhảy qua một cách dễ dàng.
Vì hàng rào này có diện tích lớn vô cùng nên đàn ngựa hoang cũng
không phát hiện đã bị nhốt.
Ăn xong lương thực phụ lại cúi đầu ăn cỏ xanh.
Giang Long cố ý chọn mảnh đất này nhiều cây cỏ xanh tốt, đủ để đàn
ngựa ăn một thời gian.
Bình thường ngựa hoang không có linh tính, tuy rằng so với động vật
khác thông minh hơn một chút nhưng diện tích rào chắn lớn nên bọn chúng
cúi đầu đi lòng vòng cạnh hàng rào ăn cỏ, trong khoảng thời gian ngắn
không phát hiện điều gì bất thường.
Nhưng Giang Long rất rõ, chờ đến ngày mai bọn chúng sẽ không còn
như vậy nữa.
Ngựa hoang có tập tính hoang dã, chúng có lãnh địa riêng, nếu ngày mai
vẫn không đi ra được, sẽ phát hiện vấn đề.