Ở bên ngoài hàng rào xem một hồi rồi Giang Long mang mọi người đi
vòng vèo quanh thị trấn.
Trở lại thị trấn cùng đám người Trình Trạc trao đổi chính sự một lúc thì
sắc trời cũng tối, Giang Long đi vào hậu viện.
Đại Lệ Ti sai người hâm nóng đồ ăn mang lên, nhìn Giang Long kia trải
qua sương gió, khuôn mặt giờ đen và gầy không hiểu sao lại có chút đau
lòng.
Tuy nhiên loại tình cảm này nàng cũng không biểu hiện trên mặt.
Chỉ có điều lúc ăn cơm lien tiếp gắp đồ ăn cho Giang Long.
Giang Long đợt này vội tới nỗi chân đi không kịp chạm đất, thể lực tiêu
hao vô cùng lớn nên hắn ăn rất nhiều và nhanh.
Ăn xong cơm tối Giang Long nói có việc nên đi một mình tới thư phòng.
Ngồi vào trước bàn bắt đầu mài mực.
Liên tục vài ngày xem phong cảnh thảo nguyên, hôm nay lại tìm được
linh cảm nơi đàn ngựa hoang, Giang Long tính hôm nay sẽ hoàn thành bức
tranh.
Mặc dù thường xuyên lien lạc với Cảnh phủ nhưng hắn biết Cảnh lão
phu nhân và Lâm Nhã rất lo lắng cho mình. Sẵn tiện đem tranh về nhà hắn
sẽ gửi kèm theo một bức thư, viết nhiều một chút cho Cảnh lão phu nhân và
Lâm Nhã an tâm.
Muốn vẽ ra một bức tranh hoàn hảo thật không đơn giản.
Chẳng những phải có kỹ năng, còn phải vẽ đến xuất thần.