Giang Long một bên nghiền mực, một bên đem bố cục bức tranh phác
hoạ trong đầu.
Trầm tư trước khi vẽ tranh, cứ như vậy hết gần nửa canh giờ.
Đợi đến khi tự tin, Giang Long mới mở giấy trắng ra, cầm bút nhúng
mực, hạ bút như mây trôi nước chảy.
Súc thế, viết, phác thảo, bổ sung, xoá, thu bút…
Động tác liền mạch dứt khoát!
Sau khi dừng tay hăn cầm ngọn đèn lên cẩn thận xem xét có chỗ nào
không vừa ý không.
Sau một lúc lâu cảm thấy rất hài lòng mới đem cây đèn để lại trên bàn.
Nét mực chưa khô nên hắn để ở trên bàn, bản thân trở về phòng ngủ nghỉ
ngơi.
Ngày mai còn nhiều việc đây.
Giang Long rời khỏi không lâu thì Đại Lệ Ti được bà lão đỡ bước vào
thư phòng.
Lão bà thổi cây mồi lửa mang theo bên mình làm căn phòng lập tức sáng
lên.
Đại Lệ Ti đi đến trước bàn thấy một bức tranh thảo nguyên tươi tốt.
Trong đôi mắt đẹp đánh giá sơ qua bức tranh nổi lên tia sáng.
- Không nghĩ đến Cảnh Giang Long này còn có tài vẽ tranh!
Nàng cúi người xem xét cẩn thận, còn duỗi ngón tay ra chạy theo nét vẽ
miêu tả lại.