Chúng nó mỗi ngày từ lãnh địa đi tới đi lui, ăn cỏ rồi đến bờ sông uống
nước đã thành thói quen.
Đột nhiên bị nhốt ở đây khẳng định sẽ không thoải mái.
Đến lúc đó tránh không được sẽ chạy nhảy, làm loạn một trận.
Chính vì biết như thế nên hắn mới cho xây hàng rào cao như vậy.
Nhìn thấy hơn một ngàn con ngựa hoang bị nhốt vào hàng rào, Đồ Đô và
đám người Cương Đế Ba Khắc vô cùng vui vẻ, đây là số của cải không hề
nhỏ.
Một con ngựa bình thường ở Bắc Cương giá cũng hai mươi lượng, tính
ra bầy ngựa hoang này có giá khoảng hai vạn lượng.
Nếu đàn ngựa này đem đến kinh thành có thể bán được bốn mươi, năm
mươi lượng một con.
Tổng giá trị là bốn năm vạn lượng.
Giang Long và Sài Thế Vinh hợp tác, trên chiếu bạc hung hăng lừa được
An Nhạc Hầu một phen nhưng chỉ dựa vào kỹ thuật mới thắng được hơn
mười vạn lượng bạc mà thôi.
Còn phải diễn trò, dùng mưu kế đùa giỡn lừa dối mới dụ được An Nhạc
Hầu mắc mưu.
Nhưng hiện tại thì sao?
Bây giờ chỉ có xây cái hàng rào, tốn vài bao lương thực là có mấy vạn
lượng trong tay.
Nơi này xung quanh hoang vu, không lo lắng có người tới ăn trộm nên
không cần gác đêm.