Ngựa bị thương sẽ khiến hắn tổn thất.
Tuyết Nguyên tao nhã bước đến gần hàng rào cạnh Giang Long, giống
như hiểu được tâm trạng của hắn.
Bỗng nhiên…
Chân trước nâng cao lên, đứng thẳng bằng chân sau!
Hí dài một tiếng hung lệ!
Đột nhiên, toàn bộ ngựa hoang trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại.
Ngay cả Hắc Thuỵ cũng nghiêng đầu nhìn về phía Tuyết Nguyên.
Bùm bùm… một số con ngựa nhát gan bốn chân như nhũn ra té trên đất.
Hổn hển, hổn hển, con đầu đàn cùng đàn ngựa lúc này kịch liệt thở hổn
hển, trong mắt có chút tơ máu.
Có thể thấy được chúng vẫn bị vây trong trạng thái cáu kỉnh.
Thoáng an tĩnh một lát, con đầu đàn phát ra tiếng xi… xiii… bắt đầu
chạy.
Nếu đổi lại lúc bình thường nó không dám làm trái Tuyết Nguyên nhưng
lúc này cơ bản là mất đi lý trí.
Nên không hề sợ hãi khí tức vương giả uy áp trên mình Tuyết Nguyên.
Vài con ngựa đực hùng tráng lập tức chạy nhanh theo con đầu đàn.
Thấy con đầu đàn dám chống lại mệnh lệnh của mình, Tuyết Nguyên
giận dữ, ngửa đầu hí dài một tiếng, tiếp đó thân mình như sao chổi phi
thẳng vào con đầu đàn.