Một cước này kể cả ngựa hay người, bị trúng chính là vô phương cứu
chữa.
Một cước đá chết con đầu đàn, Tuyết Nguyên lập uy.
Nó lần nữa đứng trên hai chân sau hí dài.
Tất cả các con ngựa hoang trong nháy mắt yên lặng, cúi đầu xuống, ánh
mắt nhìn Tuyết Nguyên kính sợ.
Hắc Thuỵ mặc dù là ngựa đen hiếm thấy, lúc này tứ chi cũng có chút
nhũn ra.
Bị cảnh lúc trước doạ cho kinh hãi rồi.
Thấy đàn ngựa hoang bị Tuyết Nguyên thu phục, Giang Long mở hàng
rào cho đám người Đồ Đô tiến vào bước đến con ngựa đầu đàn.
Vốn định xem còn cứu nổi hay không nhưng nó giờ đã thất khiếu chảy
máu.
Thân thể cứng ngắc không còn hơi thở.
Đồ Đô ngồi xổm người xuống sờ sờ con ngựa, lắc đầu nói:
- Không thể cứu được nữa.
Giang Long khẽ thở dài, con này thân thể cường tráng, mặc dù là ở Bắc
Cương cũng có thể bán giá tốt.
Mấy mươi lượng bạc này coi như bay đi mất.
Không phải hắn keo kiệt nhưng cải biến huyện Linh Thông, đào sông
khẩn điền tốn rất nhiều tiền.