Mặc dù hắn cùng Hắc Y Vệ hợp tác buôn bán lời vài vụ, trên tay còn có
chút ngân lượng, nhưng hiện tại vẫn hận không thể đem một mai tiền đồng
tách ra thành hai.
Tuyết Nguyên phát ra tiếng phì phì trong mũi, đi vào giữa đàn ngựa
hoang, bọn chúng không dám lộn xộn sợ chọc tức Tuyết Nguyên.
Kết cục con ngựa đầu đàn ngay trước mắt, bọn ngựa cũng sợ chết.
- Mấy người các ngươi đem con ngựa kia mang ra thị trấn lột da lấy thịt
bán đi.
Giang Long chỉ vào vài nha dịch nói.
Mấy người lên tiếng trả lời rồi tiến lên mang xác con ngựa ra ngoài hàng
rào.
Vừa đi vừa liếc về phía Tuyết Nguyên, ánh mắt mang theo nỗi sợ hãi.
Sợ Tuyết Nguyên đột nhiên xông lên cho bọn họ một đạp.
Đến khi ra khỏi hàng rào bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Sau lại nhìn về phía Giang Long, ánh mắt kính nể ngưỡng mộ.
Có thể lấy con ngựa thần này làm vật cưỡi, quả thật rất mãnh liệt!
Sáng sớm khi tới nơi này, bọn họ vội vàng mang theo vài cỗ xe ngựa,
trên xe chứa lương thực phụ, còn có hai mươi mấy người mang mang gỗ,
vài nha dịch ba chân bốn cẳng dọn một chiếc xe ngựa rồi đem xác con đầu
đàn đặt lên. Một người lái xe ngựa hướng thị trấn chạy đi.
Mặc dù là ngựa chết nhưng có thể bán da bán thịt đi cũng được mấy
lượng bạc đấy.