Những người còn lại trước tiên đem máng gỗ khiêng xuống, bỏ vào bên
trong hàng rào, sau đó dỡ lương thực phụ xuống cho vào trong máng.
Còn mang lại một thùng gỗ đổ đầy nước bên trong.
Giang Long còn cố ý cho chút muối vào nước uống của ngựa.
Lần trước theo chân mấy con ngựa hoang hắn mới phát hiện mỏ muối,
biết ngựa hoang muốn ăn muối đấy.
Tuyết Nguyên thấy bọn nha dịch mang thức ăn và nước uống tới, không
cần người chỉ dẫn, tự mình mang theo vài con ngựa đến ăn.
Tuỳ ý ăn hai phần, Tuyết Nguyên lại tao nhã bước về phía Giang Long.
Đó đều là lương thực phụ, nó không thèm ăn nhiều.
Tuyết Nguyên là ngựa thần, vương giả trong loài ngựa, ngày bình thường
ăn còn tốt hơn thế này, là Giang Long cố ý trộn nhiều thứ vào.
Thức ăn cho ngựa do bã đậu, bột mì, kê cùng với xương nghiền và muối
ăn tạo thành.
Thấy Tuyết Nguyên chậm rãi đi đến, Giang Long tiền lên ôm lấy cái đầu
lớn của Tuyết Nguyên.
Vừa hôn vừa vuốt ve.
Giang Long cực kỳ yêu thích.
Tuyết Nguyên đối với nhiệt tình của Giang Long cũng vô cùng thích, cái
đầu lúc lắc, không ngừng ủi tới ủi lui trong ngực Giang Long.
Chỉ chốc lát Hắc Thuỵ cũng về, Tần Vũ tiến tới giúp nó rửa sạch thân thể
dính bụi đất và mảnh cỏ cây.