Rạng sáng ngày thứ hai, Giang Long vừa tỉnh, tuy thân thể suy yếu ham
ngủ, nhưng hắn vẫn để cho Ngọc Sai bên cạnh giúp hắn rửa mặt mặc quần
áo.
Cũng không phải không muốn mình tự làm, nhưng Ngọc Sai và Bảo
Bình hầu hạ hắn quen rồi, lại thích phục vụ hắn mặc quần áo, nếu không
cho hai người làm, còn hiểu lầm là mình làm việc không tốt bị thiếu gia
chán ghét.
Bảo Bình canh chừng tới nửa đêm, nên Giang Long nói Ngọc Sai nhỏ
tiếng, không nên đánh thức Bảo Bình.
Sau khi ăn qua điểm tâm, Giang Long mang theo Ngọc Sai, còn có Tiên
Phong đi theo Diêu mụ mụ từ tối hôm qua, đi tới khu luyện võ của Cảnh
phủ.
Tiên Phong chỉ cần theo Giang Long là rất phần khích.
Không ngừng chạy tới chạy lui, có cơ hội liền nhảy vào lòng Giang
Long, liếm liên tục vào hắn.
Cũng may Giang Long có biện pháp ứng đối, chính là không ngăn cản,
vì căn bản ngăn không được, nên hắn dùng tay áo che mặt mình lại, cách
phòng thủ vô sỉ này làm Tiên Phong liếm không tới mặt hắn.
Chỉ chốc lát, hai người một chó đi tới luyện võ trường.
Diện tích luyện võ tường rất lớn, chừng năm mẫu, ở giữa võ trường đặt
đầy giá binh khí, bên trên cắm đủ loại binh khí, bên cạnh giá binh khí còn
rất nhiều đồ khí giới dùng để luyện thân thể.
Liếc mắt Giang Long đã tìm thấy đồ vật mình cần tìm: Tạ đá.