Giang Long ho nhẹ, tay nhấc lên, bày ra hình dáng như sư phụ dạy đệ tử
vậy.
Tần Vũ cười ngây ngô, gật đầu lia lịa.
Đứng bên cạnh, Ngọc Sai nâng tay áo che miệng, mín môi nhịn cười, đôi
mắt quyến rũ mang đầy ý cười, cảm thấytiểu thiếu gia bộ dáng như vậy rất
là buồn cười.
Lần đầu tiên làm sư phụ bị Ngọc Sai giễu cợt, Giang Long lườm nàng
một cái.
Lúc này Tiên Phong nhảy vào lòng Tần Vũ, liếm mặt của y, nhưng Tần
Vũ thân cao khỏe mạnh rất dễ đẩy nó sang một bên.
Giang Long nhìn phía Tiên Phong, nếu không an bài cho nó huấn luyện
luôn.
Bây giờ Tiên Phong tuy hung mãnh, nhưng đây chỉ là bản năng loài thú,
nếu như huấn luyện như quân khuyển trong quân đội, chắc chắn chiến lực
cao hơn không phải một cấp.
Nhìn Ngọc Sai đang cười trộm, Giang Long quyết định giao nhiệm vụ
này cho nàng.
- Cái gì? Để cho ta huấn luyện Tiên Phong.
Lúc nghe được Giang Long phân phó, Ngọc Sai kinh ngạc, bản thân
mình trừ biết thêu thùa, cái gì cũng không biết, hơn nữa Tiên Phong hung
mãnh như vậy, còn phải huấn luyện sao?
Giang Long không tiện giải thích, cho dù giải thích chi tiết cũng để
người nghe tò mò hỏi hắn học cái này từ đâu.
- Ta cùng Tần Vũ rèn luyện thân thể ở chỗ này, nó nhàn rỗi vô sự.