chốt buôn bán.
Rất nhiều người tới buôn bán.
Thậm chí còn bắt đầu mua cửa hàng.
Giá cả mới tất nhiên cao hơn giá thị trường, một vài trưởng quỹ không
có kiến thức đều bán hết.
Dù sao thương nhân vẫn chưa quen nơi này, thấy người ta ra giá cao hơn
chừng gần gấp đôi với giá thị trường, người dân dĩ nhiên đồng ý bán.
Thấy vậy Giang Long không khỏi lắc đầu.
Mới ra gấp đôi giá đã bán.
Đến khi đào sông khẩn điền xong, trong huyện phòng ốc xây xong, có
thể chứa nhiều dân tới định cư hơn, thì giá mấy cửa hàng trên đường có vị
trí khá một chút đã cao gấp mấy chục lần là chuyện bình thường.
Đến lúc đó đám chưởng quầy bán cửa hàng đi này, sẽ phải hối hận rồi.
Nhưng bọn họ có thể dùng bạc trong tay mua một ít đất vườn.
So với mở cửa hàng thì kém hơn rồi.
Thương nhân bên ngoài tới cũng không sợ Giang Long sửa lại đường cải
biến nhà hai bên đường, cái biến nhà dân không phải bằng chứng cụ thể
sao.
Huỷ đi nhà cũ, bồi thường lại phòng mới.
Đến lúc đó huỷ đi cửa hàng cũ của bọn họ chẳng phải sẽ bồi thường cho
bọn họ sao.