Giang Long cũng có quyết định này, nhưng chính mình cũng phải chiếm
chút tiện nghi cái đã.
Cửa hàng hai bên đường cũng chỉ là phòng bình thường, nếu hắn cải biến
chắc chắn sẽ phải xây nhà tầng, đến lúc đó bồi thường cho thương gia một
tầng, chính mình còn lại đến mấy tầng.
Cùng lắm thì cho chưởng quầy cửa hàng đến chọn lựa, hoặc là chọn tầng
dưới, hoặc là tầng bên trên.
Đương nhiên diện tích cửa hàng cũng phải cho bọn chưởng quầy chiếm
một ít tiện nghi.
Lúc xế chiều, Trình Trạch phái người tìm Giang Long trở về huyện nha.
Thấy Giang Long, Trình Trạch trực tiếp lấy từ dưới chân một túi vải, từ
đó lấy ra hai đồ vật.
Giang Long nhìn thấy ánh mắt sáng lên.
Đây không phải là khoai tây và khoai lang sao?
Trước kia hắn có làm việc trong nông trang, biết loại này có giá trị như
cây nông nghiệp khác.
- Tiểu thiếu gia biết cái này?
Trình Trạch thấy phản ứng của Giang Long tò mò hỏi.
Giang Long vội vàng lắc đầu, tiến lên vài bước, một tay cầm củ khoai
tây, một tay cầm củ khoai lang.
- Tuy rằng không biết chúng nó nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra
cái này ăn được đấy.