Tiện nhân!
Tiện nhận!
Đợi đại sự của bổn hầu thành công rồi, thế nào cũng cho ngươi muốn
sống không được muốn chết không xong!
A!!! Mục Vũ Hầu trong lòng gào thét.
Một lát sau, mới có mấy bóng người từ hiên nhà bên cạnh lao ra, đưa
Mục Vũ Hầu vào phòng ngủ.
Vén áo Mục Vũ Hầu lên, mấy người đều xuýt xoa một hơi.
- Tương Vương đúng là tàn nhẫn!
Trong đó có một người rõ ràng là nam tử, nhưng da mặt trắng nõn, ngã
vào người Mục Vũ Hầu khóc nức nở.
---------oOo----------