Sau khi Điệp Hương phu nhân nghe câu nói này cũng sửng sốt thì…
Đột nhiên vật vã bò về phía Tương Vương, nước mắt chảy dài khóc ầm
lên:
- Ta sai rồi, xin đại hoàng tử khai ân, xin Tương Vương điện hạ tha cho
ta một mạng!
Tương Vương khinh thường hừ lạnh:
- Còn tưởng ngươi khí phách ghê gớm lắm.
Dứt lời, quay người đi về hướng cửa viện.
Hai hộ vệ đương nhiên cũng dừng tay, đi theo.
Điệp Hương phu nhân đi sau một bước, nhìn Mục Vũ Hầu trên người
đầy dấu giày, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường sâu thẳm, uổng cho mình
trước đây vô cùng ngưỡng mộ người này, tưởng rằng y là một tài tử đại anh
hùng văn võ song toàn, hóa ra chẳng qua cũng là một kẻ nhát gan sợ chết.
Năm đó mình thật sự là mắt mù rồi!
- Phi!
Một bãi nước bọt, nhổ ngay lên mặt Mục Vũ Hầu vừa ngẩng đầu lên.
Điệp Hương phu nhân trên mặt đầy vẻ chán ghét xoay người bỏ đi.
Thần sắc Mục Vũ Hầu ngây dại, ngay sau đó ác độc điên cuồng!
Đôi tay ban đầu nắm chặt lại siết chặt thêm lần nữa, hai dòng máu chảy
từ lòng bàn tay xuống.
Tiện nhân!