Thê tử phải nghe theo lệnh của tướng công.
Nhưng Điệp Hương phu nhân chẳng những không có chút cung kính y,
muốn nuôi tiểu bạch kiểm, động lòng với tiểu tử Cảnh gia, mà còn dám dẫn
Tương Vương đến đánh y.
Móng tay của Mục Vũ Hầu, găm sâu vào lòng bàn tay.
Lăng nhục!
Lăng nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo!
Lúc này Tương Vương nhìn thấy vẻ mặt oán hận của Mục Vũ Hầu, tay
vung lên:
- Đánh mạnh vào, xem ra y còn chưa biết bản thân sai ở chỗ nào! Không
mở miệng xin tha à? Vậy thì hôm nay bổn vương muốn xem xương của
ngươi cứng đến mức nào!
Lúc nói đến chữ xin tha, trong đôi mắt Tương Vương mờ ám khó hiểu.
Sức của hai tên hộ vệ xuống tay, lại mạnh thêm mấy phần.
Từng cú đấm vào thịt, hơn nữa chỗ nào đau, thì đánh chỗ đó.
Thân thể liên tục bị đau của Mục Vũ Hầu co giật run rẩy, lăn lộn trên mặt
đất.
Hôm nay đã mất hết cả thể diện!
Không ngờ, không ngờ mình lại quằn quại trên mặt đất…
Đều do ả tiện nhân kia hại hết!
Sai chỗ nào?