- Điệp Hương phu nhân đi theo thứ phế vật nhà ngươi đã là hồng nhan
bạc mệnh rồi, ngươi lại còn dám ức hiếp nàng ấy?
Hai chữ phế vật truyền vào tai, khiến Mục Vũ Hầu nắm chặt hai bàn tay,
gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Mục Vũ Hầu bản tính lạnh lùng, kiêu ngạo, quan tâm nhất là thanh danh,
nếu không phải là đã thỏa hiệp với Hoàng thượng, thì làm sao chịu được bị
người khác mắng là phế vật?
Nhịn, nhất định phải nhịn!
Trong lòng Mục Vũ Hầu một lần lại một lần gào thét, nhất định phải
nhịn, nếu không những nỗ lực trước đây, toàn bộ sẽ trôi sông hết.
Khổ sở nhục mạ trước đây phải chịu, bị người ta âm thầm cười nhạo,
cũng là chịu đựng uổng phí rồi.
Tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc!
Sắc mặt Mục Vũ Hầu nhăn nhó.
- Sao hả, ngươi còn muốn vô lễ với bổn vương?
Tương Vương nhìn thấy thần sắc của Mục Vũ Hầu, cười nhạt một tiếng:
- Bổn vương thì không mềm lòng như Điệp Hương phu nhân!
Dứt lời, nhẹ phất phất tay.
Lập tức có mấy hộ vệ chạy đến trước mặt.
- Đánh!
Tương Vương ra lệnh một tiếng, hai hộ vệ liền xông đến lôi Mục Vũ
Hầu từ trên giường xuống, cho một trận tay đấm chân đạp.