Điệp Hương phu nhân ra cửa phòng đón tiếp:
- Tham kiến Tương Vương điện hạ!
- Sớm đã nói rồi mà, không cần khách khí như vậy.
Tương Vương phong độ nhẹ nhàng, thần thái hòa nhã, đưa tay vờ đỡ dậy.
Rất là lễ mạo, không có chút gì là ra vẻ con cháu hoàng thất.
- Tạ ơn Tương Vương điện hạ.
Điệp Hương phu nhân lúc đó ngẩng gương mặt đẹp lên, để cho Tương
Vương nhìn thấy tâm tình không vui của nàng.
- Sao vậy?
Tương Vương nhíu mày, gương mặt anh tuấn hiện lên nét thương xót.
Nhưng trong lòng nghĩ thế nào, thì không ai biết.
Điệp Hương phu nhân nâng ống tay áo, lau khóe mắt, khe khẽ lắc đầu.
- Là Mục Vũ Hầu?
Sắc mặt Tương Vương, trong tích tắc trầm xuống.
- Không phải, Tương Vương điện hạ, mời!
Thần sắc Điệp Hương phu nhân có chút hoảng loạn, vội đưa tay dẫn lối,
mời Tương Vương vào phòng ngồi.
Nhưng hai mắt Tương Vương hơi nheo lại:
- Dẫn ta đi gặp Mục Vũ Hầu!