Điệp Hương phu nhân không những không sợ, ngược lại còn lên tiếng
châm chọc:
- Hôm nay ngươi không đánh lão nương, thì ngươi không phải là nam
nhân!
Bá!
Mục Vũ Hầu không nương tay, trong nháy mắt tay trái tát thật mạnh.
Chỉ có điều khi bàn tay sắp chạm vào gương mặt đẹp của Điệp Hương
phu nhân, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng của một nha hoàn.
- Phu nhân, Tương Vương điện hạ đến!
Chỉ cách không đầy nửa tấc, bàn tay của Mục Vũ Hầu ngần ngại dừng
lại.
Điệp Hương phu nhân cười nhạt:
- Đồ xấu xa không có gan, đợi xem lão nương sẽ thu dọn ngươi như thế
nào!
- Ngươi tốt nhất là đừng có làm càn!
Ánh mắt Mục Vũ Hầu có chút hoảng loạn, miệng cảnh cáo một câu, vội
vàng lui ra khỏi phòng, đi vào trong viện rồi nhảy ra tường viện phía tây.
Điệp Hương phu nhân gương mặt đầy vẻ oán độc, cuộc sống hôm nay
của mình đều là cảm ơn Mục Vũ Hầu ban tặng!
Thay bộ y phục đáng ghét mà Mục vũ Hầu đã chạm đến, thần sắc Điệp
Hương phu nhân mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Trong chốc lát, Tương Vương đi vào.