- Có thể bắt ta phối hợp với ngươi như thế, ngươi làm sao có thể để ý đến
chuyện cắm sừng chứ?
Trong đôi mắt Điệp Hương phu nhân không chút giấu diếm sự châm
biếm, thần sắc cứ như thế cho đến khi khiến sắc mặt Mục Vũ Hầu trở nên
xanh mét, Điệp Hương phu nhân sau đó đột nhiên đổi sắc mặt, đứng bật
dậy, làm cho Mục Vũ Hầu giật mình nhảy lùi một bước, và cũng buông bàn
tay đang nắm chặt cổ áo Điệp Hương phu nhân ra:
- Lão nương hôm nay nói cho ngươi biết!
Ngươi có thể nuôi luyến đồng, thì lão nương có thể nuôi tiểu bạch kiểm!
Đừng có đứng trước mặt lão nương mà nói cái gì cắm sừng hay không
cắm sừng, còn nữa, lão nương động lòng với ai, cũng không cần ngươi
quản!
- Tiểu tử Cảnh gia không được!
Sắc mặt Mục Vũ Hầu biến đổi, lúc sau, trong kẽ răng rít ra mấy chữ.
- Ha ha!
Điệp Hương phu nhân ngửa đầu điên cuồng cười lớn, sau đó từng bước
từng bước đến gần Mục Vũ Hầu:
- Ai được ai không được không phải do ngươi nói! Lão nương thích chọn
ai thì chọn người đó!
Mục Vũ Hầu giận không nhịn nổi, nghiến răng nói:
- Xem ra không cho ngươi xem chút lợi hại, ngươi thật tưởng ta không
dám động đến ngươi!
- Được thôi, đến đánh ta đi, chỉ có điều sau này ngươi đừng có hối hận!