Về đến phòng ngủ, Điệp Hương phu nhân rơi lệ không thôi, Tương
Vương thấy tâm tình nàng thật không tốt, sau cùng chỉ có thể thở nhẹ một
hơi chủ động cáo từ ra về.
Điệp Hương phu nhân bất chấp lệnh ngăn cản của Tương Vương, vẫn cứ
tiễn đến cửa phủ.
- Hôm nay may mắn có Tương Vương điện hạ tương trợ, nếu không, nếu
không…huhu!
Điệp Hương phu nhân lại khóc một trận nữa.
Trên gương mặt anh tuấn của Tương Vương, đầy vẻ thương xót và dịu
dàng:
- Đó là điều bổn vương nên làm, sau này nếu như Mục Vũ Hầu lại dám
ức hiếp nàng, nàng cứ phái người đến Vương phủ báo tin, bổn vương tự
nhiên sẽ dẫn người tới đây giáo huấn tên phế vật đó thay cho nàng.
- Tạ ơn điện hạ.
Điệp Hương phu nhân hành lễ tạ ơn vạn phúc.
Vờ nâng dậy, rồi lại an ủi Điệp Hương phu nhân mấy câu, Tương Vương
đi vào trong đội xe, rời khỏi.
Đội xe của Tương Vương có chừng trăm người hộ vệ, hơn nữa sau khi đi
được một đoạn, thì phân thành ba đội xe chia ra rời khỏi.
Vừa nãy khi Tương Vương đi về hướng đội xe, một toán hộ vệ nghênh
đón, vây lấy Tương Vương vào giữa.
Người xung quanh nhìn không thấy Tương Vương rốt cuộc đã lên cỗ xe
ngựa nào.